Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt, Trịnh và Mưa luôn gắn chặt
với nhau trong tôi.
Tôi có một khởi đầu chẳng hay ho gì về Trịnh. Trong suốt những
năm tiểu học, tôi chẳng thể nào chịu nổi loại nhạc u sầu và khó hiểu ấy. Tôi
thường chạy ra sân chơi hoặc ép tai vào gối mỗi khi ba, mẹ, hay chị hai bật cái
radio cũ kỹ cùng những tình khúc Trịnh. Vậy là chẳng có ai đứng về phe tôi cả,
tủi thân thật ! Có lần tôi làm quá, ba tôi dịu dàng nói với tôi một câu mà đến
giờ tôi vẫn không thể nào quên được: “Càng lớn, con người ta càng hiểu Trịnh
hơn, và không bao giờ là hiểu đủ cả, con à !”
Ngẫm lại, ba tôi chẳng sai. Tâm hồn còn non nớt của tôi được
Trịnh chạm đến lần đầu vào năm lớp 6, khi trong trí óc của thằng con trai mới lớn
bắt đầu biết yêu cái đẹp, yêu sự lãng mạn, và biết ngẫm nghĩ… Tiếc rằng, khi những
ca từ của ông tìm được cách len vào đầu tôi, thì ông cũng không còn nữa. Có lẽ
chính điều đó làm tôi được đánh động. Tôi mơn man với Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, với
Cát Bụi, với Phôi Pha, hay với Nghe Những Tàn Phai… Sao nhạc của ông buồn quá,
buồn từ giai điệu đến ca từ. Dẫu rằng tôi chưa thể hiểu hết những gì ông viết,
nhưng rõ ràng chính những giai điệu ấy đã tìm được chỗ đứng trong tôi: Một sự ủi
an kỳ lạ.
Trịnh theo tôi lên Đà Lạt năm đó. Trịnh cùng ở lại với tôi
trong những tháng ngày lạnh lẽo và cô đơn phố núi. Giờ đây, hoàn cảnh của tôi
như một minh chứng cho những gì Trịnh gửi gắm.
Men theo từng con dốc, từng ngõ vắng, từng căn nhà nép mình ọp
ẹp tĩnh lặng bên sườn đồi, tôi lặng nhớ “một hôm bước qua thành phố lạ, thành
phố đã đi ngủ trưa”. Hay khi lững thững nhìn phố núi tím bàng bạc cả rừng chiều,
chợt nghe vọng “Nhìn những mùa thu đi”…Rồi cả “Cát bụi” lúc ngước nhìn nghĩa
trang Du Sinh lặng lẽ trong sương. Cũng từng Ướt Mi, cũng từng Biết Đâu Nguồn Cội
khi không biết đường về… Trịnh và Đà Lạt bắt đầu bước vào cuộc đời tôi từ ấy…
Trịnh – Đỉnh cao của
sự giản dị
Âm nhạc của Trịnh nhẹ nhàng, trong sáng, đạt đến đỉnh cao
nghệ thuật của sự giản đơn. Không như những tình khúc Tiền Chiến với ca từ đầy
chất thơ, trau chuốt đến sắc bén nhất; Trịnh chỉ dùng những từ ngữ rất dung dị và
cũng chỉ để kể lại những điều rất bình thường của đời người: Tình Yêu, Phận Người,
Phản Chiến… Cho nên, Trịnh dễ đi vào lòng người vì sự gần gũi. Thế nhưng, cái đời
thường đó nhiều lúc cũng không dễ mà cảm được. Mỗi người khi nghe Trịnh, sẽ có
những cảm xúc rất riêng mà không ai khác có được. Cũng vì thế mà chỉ có sự mộc
mạc trong giọng ca Khánh Ly mới toát được hết cái hồn của Trịnh. Khánh Ly cứ
hát bằng sự chân thành, khản giả muốn hiểu, muốn cảm nhận thế nào là tùy vào họ.
Nói như Tiến Sỹ Văn Chương người Đức Frank Gerke thì : “...Nhạc anh Sơn rất đặc biệt. Bài nào cũng
chỉ phất phơ có mấy nét thôi, cứ như là nhạc của trẻ con ấy. Nhưng nghe là nhớ
ngay. Trịnh Công Sơn đã đạt được đến độ cao nhất của nghệ thuật. Đó là sự giản
dị... Người hát hay nhất nhạc Trịnh chính là Trịnh Công Sơn. Sau Trịnh mới đến
Khánh Ly. Sau Khánh Ly là không còn ai nữa. Hồng Nhung chỉ hát tàm tạm được một
đôi bài...”
Trịnh – nhạc chỉ dành
cho một người
Đa số các nhạc sĩ khi sáng tác thường muốn nhạc phẩm của
mình được nhiều người biết tới, hoặc giả như họ không muốn vậy, thì đôi lúc những
bài hát của họ vẫn có thể đem ra sân khấu lớn để hát trong những đại nhạc hội,
những party, nơi mọi người tụ tập hội hè. Người ta hát khi vui, hát ở chỗ đông
người…Trịnh thì không như thế.
Nếu đem những tâm tình trong Trịnh mà hát ở chốn hoành
tráng, xô bồ thì nó mất đi cái chất Trịnh rồi. Khản giả thậm chí không thể cảm
được cái hồn trong bài hát. Có lẽ vì thế mà ta ít thấy những liveshow lớn về Trịnh.
Thường chỉ có trong các phòng trà, các minishow với không gian không lớn lắm, ấm
cúng, và ít người tham dự.
Nhạc của Trịnh là nhạc chỉ dành cho một người. Ta thử ngồi
trước thung lũng Du Sinh, ngắm những cụm hoa vàng rung rinh giữa cỏ xanh mà
nghe Cỏ Xót Xa Đưa thì lòng sẽ tràn trề bao nhiêu xúc cảm đây? Hay một góc
khác, nhìn những giọt nước đang lăn dài trên kính của sổ Dalat Night mà chờ
thành phố lên đèn trong “Mưa Hồng” thì còn gì bằng ? Mưa Đà Lạt, Mưa Sài Gòn,
Mưa Phan Thiết, dù ở đâu đi nữa cũng đều là xúc tác cho những tâm trạng trong
Trịnh được thăng hoa.
Một góc đề "cảm" Trịnh cùng Đà Lạt
Thay lời kết
Có lẽ không sai khi nói rằng: “Anh yêu nhạc Trịnh Công Sơn,
như thế có nghĩa anh là người tử tế...” . Cái tâm của nhạc Trịnh đủ sức cảm hóa
tâm hồn con người ta.Với tôi thì những giai điệu ấy thực sự có một ảnh hưởng rất
lớn… Nó không chỉ là nơi tôi thấy mình được trải lòng từ khi bắt đầu biết cảm
nghiệm, mà Trịnh còn dẫn đưa tôi đến khát khao nhận biết Đấng Tuyệt Đối của đời
người.
Cảm ơn Trịnh, cảm ơn Đà Lạt, cảm ơn Mưa khi đã làm nên một
phần cuộc đời tôi. Dẫu rằng Trịnh không phải là một Kitô hữu, nhưng với những
gì ông cống hiến cho đời, cho người, tôi tin rằng Thượng Đế sẽ dọn một chỗ cho
ông trên thiêng đàng…
Tưởng nhớ ông, giữa một
chiều mưa lặng lẽ chốn Sài Thành…
(Tượng Trịnh Công Sơn tại vườn tượng - Đà Lạt)
Một người vừa ra đi, con phố thơ chợt lên màu buồn
Tình đời còn quấn quít mà sao nỡ ra đi biền biệt
Tình yêu vẫn khát khao mà sao nỡ bỏ đi cho đành
Nhạc tình ai tiễn đưa, khắp phố phường buồn nghe gió mưa
Tình đời còn quấn quít mà sao nỡ ra đi biền biệt
Tình yêu vẫn khát khao mà sao nỡ bỏ đi cho đành
Nhạc tình ai tiễn đưa, khắp phố phường buồn nghe gió mưa
Nhạc tình vừa lên ngôi, ai đã đi bỏ xa cuộc đời
Triệu người hoài tiếc nuối dòng thơ ấm quấn quanh nhạc lòng
Vạn vòng tay tiễn đưa mà vẫn thiếu một đôi môi hồng
Ngàn bài ca đã bay về nơi ấy dựng nên thiên đường.
Thiên đường nơi ấy có em GỌI TÊN BỐN MÙA
Thiên đường nơi ấy ai NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
NGHE NHỮNG TÀN PHAI làm ai ƯỚT MI
Hạnh phúc PHÔI PHA chờ đợi TÌNH XA
Thiên đường nơi ấy THẤY ĐÊM TA LÀ THÁC ĐỔ
Thiên đường nơi ấy ai về CÁT BỤI hoang vu
Xem NẮNG THỦY TINH, chờ môi DIỄM XƯA
NHƯ CÁNH VẠC BAY nào BIẾT ĐÂU CỘI NGUỒN.
Tình đời còn xôn xao như nắng xanh mùa xuân ngày nào
Nhạc tình còn vương mãi lòng nhân thế yêu đương ngàn thu
Một mùa xuân đã qua, tôi xin giữ mùa xuân còn lại
Một tình yêu đã xong, xin giữ mãi nàng thơ trong lòng.
Augustine, Sài Gòn 15/5/2012







